Về nhà văn Mạc Can

Cách đây vài năm, văn đàn Việt Nam xuất hiện một hiện tượng, một nhà văn “trẻ” mới xuất hiện nhưng được đón nhận rất nồng nhiệt và đạt nhiều thành công.

Đó chính là “nhà văn trẻ” Mạc Can.

Dù đến với nghiệp cầm bút khá muộn, nhưng chính những trải nghiệm cuộc sống đã cho ông một cái nhìn thực tế, gần gũi với bạn đọc. Nhờ đó, Mạc Can có một nguồn ý tưởng không bao giờ cạn kiệt, ông có thể viết đa dạng ở mọi thể loại: truyện thiếu nhi, tiểu thuyết, hay truyện ngắn, tạp bút,…v.v… Dù ở bất kỳ thể loại nào ông cũng dành được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ và người yêu chuộng văn chương.

Nghệ sĩ Mạc Can tái xuất ở tuổi 75

Mạc Can – bác Ba Phi của “Đất phương Nam” – chống gậy hội ngộ nghệ sĩ Hồng Vân, MC Lại Văn Sâm… trong show “Ký ức vui vẻ”.

Mạc Can trò chuyện với Lại Văn Sâm trong trailer tập một mùa ba. Chương trình sẽ phát sóng tối 22/11

Nhận lời tham gia một show truyền hình sau nhiều năm, ông phải nhờ người dìu đến trường quay vì chân yếu, đi lại khó khăn. Mạc Can xúc động khi gặp lại các đồng nghiệp một thời. Ông trò chuyện với MC Lại Văn Sâm bằng lối hài hước quen thuộc. Khi được hỏi thăm về sức khỏe, ông đùa: “Lúc nào tôi cũng tập tạ”. Nghệ sĩ cho biết dù tuổi già nhiều chật vật, khó khăn, ông chưa bao giờ buồn. Ông nói: “Hãy yêu cuộc đời này đi vì chẳng có lý do nào để ta chán ghét nó cả”.

Ở tuổi 75, Mạc Can sống một mình trong phòng trọ gần 15 m2 tại Thanh Đa (TP HCM). Nhiều năm nay, ông bị bệnh loét dạ dày vì ăn uống và nghỉ ngơi không hợp lý. Tháng 6/2019, sau một cuộc họp với các nhà văn, ông chạy xe về nhà thì ngất giữa đường, được người dân sơ cứu và đưa vào bệnh viện. Lần đó, ông phải nhập viện hàng tuần. Bệnh thấp khớp cũng khiến ông đi lại khó khăn, đôi lúc cần người hỗ trợ. Tuy vậy, khi được mời diễn ảo thuật cho trẻ em, ông liền nhận lời.

Mạc Can cho biết đang tập trung viết cuốn hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp của mình để gửi cho Nhà xuất bản Trẻ, in thành sách. Năm 2019, hai cuốn Tấm ván phóng dao và Vừa đi vừa nhìn vừa suy nghĩ của ông được tái bản. Những năm qua, thu nhập chính của nhà văn đến từ việc viết lách, nhất là sáng tác truyện ngắn, và trợ cấp từ Hội Nhà văn TP HCM.

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông tham gia rất nhiều lĩnh vực: viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài… Mạc Can cũng viết nhiều sách như: Ba… ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chếtTấm ván phóng dao… Những bộ phim ông từng tham gia là Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất khách, Cổ tích Việt Nam, Dưới cờ đại nghĩa, Vó ngựa trời Nam… Năm 1997, ông ghi dấu với vai bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất phương Nam, từ đó thường được gọi bằng tên nhân vật này.

Ký ức vui vẻ là chương trình tập hợp nghệ sĩ ở nhiều thế hệ, chia thành các đội từ thập niên 1960 đến 2000. Qua các vòng thử thách, các nghệ sĩ ôn lại ký ức vui buồn từ cuộc sống đến âm nhạc, phim ảnh… Chương trình do MC Lại Văn Sâm dẫn dắt, đến nay kéo dài được ba mùa.

TAM KỲ

(VnExpress)

MẠC CAN: Vừa đi vừa nghĩ suy vừa nhìn

Gần 30 ngàn bản in sách từ nhiều tác phẩm của ảo thuật gia, nhà văn Mạc Can được phát hành trong những năm qua. Trong đó tiểu thuyết Tấm ván phóng dao của ông vừa tái bản lần thứ 4, tập truyện ngắn Vừa đi vừa nghĩ suy vừa nhìn vừa tái bản lần thứ hai để cả hai cuốn sách này chung đợt tái ngộ bạn đọc trong tháng 3-2020.

“Hề xiếc đam mê chữ nghĩa”

Nghệ sĩ Mạc Can ở tuổi “thất thập cổ lai hy” (tròn 74 và bước sang 75) có nụ cười thường trực trên môi khi tiếp xúc với những người đối diện, có lẽ do nghề nghiệp nhiều năm diễn hề, ảo thuật mua vui cho trẻ em lẫn người lớn nên ông khó mà ít tiếng cười. Mạc Can tiếp chuyện vẫn đầy minh mẫn, trí nhớ đáng nể, duyên dáng và hóm hỉnh (ví dụ như ông luôn nói mình mới… 47 tuổi!). Phần đông khán giả thấy Mạc Can đóng vai phụ trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, nhưng thật ra ông nổi tiếng với nghề diễn hài và về sau này là tác giả nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết. Viết khá muộn, in sách khá muộn, nhưng tác phẩm Mạc Can lại nhanh chóng được bạn đọc đón nhận và đoạt cả giải thưởng văn đàn: Tấm ván phóng dao nhận giải A Cuộc thi viết tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam 2002-2004 lẫn Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.HCM 2003-2004.

Mạc Can như “một anh hề xiếc đam mê chữ nghĩa” (từ của nhà văn Mai Ninh), viết ra những câu chuyện đời, chuyện thế thái nhân tình sống động đó mà cũng cười đau thấm thía đó. Những suy tư chiêm nghiệm vừa thể hiện sự nhạy cảm của một tâm hồn nghệ sĩ, vừa có sự tỉnh táo của một người bình thường thích quan sát, lang thang, và thuật chuyện. Lối viết của Mạc-Can-nhà-văn lúc thì ông viết theo chất bình dân hồn hậu, giản dị mộc mạc, đôi chút dí dỏm và “duyên ngầm”. Lúc Mạc Can để lại ẩn ý nhẹ nhàng qua các lớp nghĩa ưu tư, đủ khiến cho bạn đọc phải suy nghiệm nhiều hồi.

Có thể dẫn chứng điều này thể hiện cụ thể qua những câu chuyện lấy bối cảnh từ nước Mỹ đậm chất đời sống và quan hệ liên đới giữa những con người khác biệt mà Mạc Can tập họp trong cuốn Vừa đi vừa nghĩ suy vừa nhìn. Ông từng đi lang thang nhiều tiểu bang và thành phố trên đất Mỹ (Texas, Atlanta, Colorado, Dallas, San Jose…), gặp gỡ những mảnh đời người Việt tha hương đến cộng đồng các dân tộc khác cũng tha hương (Mễ – Mexico, Hàn…), hay chuyện ông già người Mỹ da trắng Dave qua đời rồi dường như vẫn “ám” cô vợ Việt. “Tôi đóng phim nhiều nên chắc cũng “bệnh nghề nghiệp” chút khi viết văn. Tôi viết tựa tựa theo dạng… phân cảnh điện ảnh, chuyện dù không ly kỳ nhưng tôi phân đoạn ra và hễ cao trào thì tôi… ngừng cho hấp dẫn” – Mạc Can thật thà tiết lộ “bí quyết” viết truyện của ông.

* Hồi ở Mỹ gần 3 năm theo lời mời của cô con gái sinh sống bên đó – để viết nên tập truyện ngắn Vừa đi vừa nghĩ suy vừa nhìn này, thế rồi ông lại quay về ở hẳn Việt Nam. Ông có thể cho biết lý do?

– Vì tui nhớ nhà. Tui muốn về nơi sinh ra. Tui muốn sống ở nơi mà tui gọi là nhà (tui không gọi là “quê hương” nghe to tát). Nhà của tui là ly trà đá, là anh em bằng hữu, là đường phố Sài Gòn, là xe gắn máy và tô hủ tiếu gõ. Tui đã đi nhiều nơi quá rồi. Cả đời tui đều đi. Hầu như ai cũng tử tế với tui, có người tử tế nhiều, có người tử tế ít. Có lẽ cũng phần nhờ tên thật tui là Lê Trung Cang, nghĩa là nghĩa khí, trung thành, dũng cảm nữa. Tên cặp với tánh mà (cười).

“Viết văn giúp tôi đỡ buồn”

* Người ta nghĩ và khen rằng ông đọc rất nhiều để viết được văn chương cho mình. Thực hư ra sao?

– Đúng. Tui rất thích đọc sách. Rất nhiều sách tui muốn đọc vì có nhiều kiến thức tôi không biết. Ví dụ tui muốn viết về chuyện nam nữ “say nắng” và yêu nhau thì tìm sách nào viết và giải thích một cách khoa học việc con người ta gặp và “say nắng” với nhau như thế nào để tham khảo thêm. Nguồn vui của tui là đọc sách, không tiền mua thì mượn “đọc chút” và trả chứ đừng lấy luôn (cười). Tui rất mến người đọc sách và cũng rất quý người chịu bỏ tiền mua sách. Bởi vậy mỗi lần ra sách hay tái bản tui rất vui. Có những chuyện lúc viết tui chỉ viết thôi, không hẳn thấy thích. Nhưng về sau này đọc kỹ lại thì thấy khác.

* Hiện ông thường viết văn vào khi nào?

– Hằng ngày tui thức dậy viết. Rồi lại nằm ngủ chút. Xong dậy lại viết tiếp. Tui thích tự nấu ăn và thích ăn ngon nên khi viết bị “bí” (ngừng) thì lại quay ra bếp nấu ăn. Tui thấy viết văn cũng như nấu ăn: viết cần nhiều chi tiết, nấu cần nhiều gia vị. Tui nấu và nêm nếm theo kiểu của mình, thích món cà ri, bỏ nhiều gia vị. Có khi tui bỏ nhiều gia vị quá đến mức tui ăn không được luôn! (cười). Nói chung viết văn giúp tui đỡ buồn. Hơn nữa tui sống một mình thì biết buồn với ai.

Tôi đã viết xong và gửi NXB Trẻ hồi ký Chuyện đời tôi và Truyện ma gánh hát để gộp in chung trong một cuốn sách kế tiếp trong năm nay. Trong cuốn này, tôi viết có chuyện thiệt, có chuyện “hơi thiệt thiệt” và cũng có chuyện “không thiệt thiệt”. Hiện tôi đang tiếp tục viết một chuyện tình cảm, chuyện tui bị “say nắng”!

* Nghĩa là ông đang yêu – ở tuổi 74, à, tuổi “47” chứ?

– Ờ, tui đang uống cà phê với bạn bè quay qua bỗng thấy một cô gái trẻ không quá đẹp nhưng rất có duyên. Thế là tui bị “say nắng”. Tui nghĩ tui và cổ “hình như tụi mình đã gặp nhau từ kiếp trước”. Trái tim tui bỗng nhảy đùng đùng, từ “say nắng” trở thành tương tư luôn. Về nhà lúc ngủ thì không sao, nhưng khi thức dậy là tui nhớ cổ. Tui hay thương những người phụ nữ có hoàn cảnh riêng và quý trọng con người họ. Mỗi lần gặp nhau xong, cổ chia tay và hồi sau nhắn tin “Về nhà rồi” thì lúc đó tui mới yên lòng và ngủ được.

* Cảm ơn ông và mong chờ tác phẩm mới viết về chuyện “say nắng” của ông!

Trung Nghĩa (thực hiện)

http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202003/mac-can-vua-di-vua-nghi-suy-vua-nhin-2995385/index.htm

Ông già lập dị

Ở tuổi 74, nghệ sĩ Mạc Can vẫn giữ được vẻ hài hước, sự lạc quan hiếm có và sau những buổi diễn trên sân khấu, ông trở về lầm lũi trong phòng trọ.

Mỗi lần gặp nhà văn Mạc Can, tôi lại nhớ đến hình ảnh ông nội mình là một cụ già ở quê, luôn nở nụ cười hiền hậu, miệng bỏm bẻm nhai trầu giữa một buổi sáng, nắng hanh hao và ấm áp.

Nhưng bao quanh nội tôi là đàn cháu chắt luôn quây quần, ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ, còn thế giới của nghệ sĩ Mạc Can – 74 tuổi – là một phòng trọ chưa đầy 15 m2, không vợ con, người thân, không bạn bè. Ông sống cô độc và lầm lũi, ghét ồn ào, hào nhoáng, thích làm ảo thuật, diễn hài mang lại tiếng cười cho nhiều người nhưng ngại chia sẻ cuộc sống riêng tư.

Người nghệ sĩ già trong phòng trọ chưa đầy 15 m2

Trở về nhà sau mấy ngày nhập viện vì căn bệnh xuất huyết dạ dày hành hạ, diễn viên Mạc Can vẫn còn đi lại khó khăn. Ông tập tễnh, nhọc nhằn trong từng bước đi nhưng vẫn tự mình nấu ăn.

Bữa trưa của ông diễn ra vào lúc 14h và món ăn là chút cháo trắng cùng hai quả trứng ốp la thêm nước tương. Người nghệ sĩ 74 tuổi vẫn thường ăn những bữa qua loa như vậy. Có khi cả ngày ông chỉ ăn một bữa, còn lại uống nước lọc rồi đi ngủ. Trên bàn ăn vẫn còn nồi cá kèo kho đã mấy ngày nay.

“Tuổi này rồi, ăn chi lắm cho tốn tiền. Ăn sao cũng được, miễn để sống thôi, không quan trọng. Tiền còn lại để cho bồ”, ông hài hước.

Căn phòng trọ chưa đầy 15 m2 là thế giới của nhà văn Mạc Can. Trong thế giới ấy chất chứa nhiều đồ vật cũ kỹ mà ông gọi là “người bạn vong niên”.

Trên bàn làm việc là chiếc laptop có tuổi thọ hơn 10 năm, ông dùng để gõ truyện ngắn, sáng tác tiểu thuyết gửi cho các báo. Chiếc “cần câu cơm” chạy chậm rì và thi thoảng bị treo vì lâu ngày không được sửa sang, sắp xếp lại.

“Nhà Xuất bản (NXB) Trẻ sắp sửa tái bản hai cuốn Tấm ván phóng dao và Vừa đi vừa nhìn vừa suy nghĩ vào tháng 9. Ngày nào tui cũng viết, mệt thì nghỉ, khỏe lại viết. Kiến tha lâu đầy tổ. Cứ trữ lại thành tập rồi gửi NXB”, ông bộc bạch.

Trên giá sách là những truyện ngắn, tiểu thuyết của nhà văn Mạc Can như Tấm ván phóng dao, Người nói tiếng bồ câu, Quỷ với Bụt và Thần Chết… Cạnh đó là những tờ báo giấy viết về các vai diễn của ông nhiều năm qua. Có nhiều bài báo đã ố vàng, nhòe mực nhưng vẫn được người nghệ sĩ già lưu giữ như kỷ vật.

“Tất cả chúng đều là bạn của tôi. Tôi không nỡ vứt bỏ vì sợ tụi nó buồn”, nhà văn Mạc Can tâm sự.

Nói rồi, ông rút ngay một cuốn Tấm ván phóng dao trên chồng sách và chia sẻ: “Đây là bùa hộ mệnh của đời tôi. Nhờ nó mà tui sống đến tận bây giờ”.

Theo lời kể của ông, cuốn tiểu thuyết này đã mang lại cho nhà văn nhiều giải thưởng và rong ruổi theo nghệ sĩ qua những thăng trầm của cuộc đời. Trong quãng thời gian tha phương ở Mỹ, nhờ việc bán Tấm ván phóng dao cho người Việt Nam sinh sống tại đây mà ông đã có tiền để mua vé máy bay về nước.

“Không phải tui không thích nước Mỹ hay gì mà ở đó buồn xó. Còn buồn hơn cả trong căn phòng trọ này. Ba năm ở đấy mà như ba trăm năm. Khi được trở về quê hương, tui đã bật khóc ngay giữa sân bay”, ông nhớ lại.

“Ông già ảo thuật” mê trẻ con

Dù vừa trải qua bạo bệnh, đi lại khó khăn nhưng khi được phía chùa Bửu Đà (Quận 10, TP.HCM) mời tham gia diễn ảo thuật cho một chương trình dành cho trẻ em vào ngày Trung thu, nghệ sĩ Mạc Can đã ngay lập tức đồng ý mà không chần chừ.

“Diễn viên Mạc Can mê trẻ con lắm, chương trình nào mời diễn cho thiếu nhi là ông đều vui vẻ tham gia và đến đúng giờ”, đại diện của ban tổ chức chương trình chia sẻ.

Ngay từ chiều, ông đã lo lắng chuẩn bị cho đêm diễn. Những đạo cụ được ông sắp xếp cẩn thận trong một vali đồ nghề.

Vừa bước vào sân chùa, nhiều người đã nhận ra: “Ông Mạc Can kìa!”, “Ông đã khỏe lại chưa ông thấy ông phải nằm viện mấy ngày”. Dường như đã quen với điều này, ông Mạc Can mỉm cười và vẫy tay chào mọi người: “Tôi khỏe lắm, các cô xem này”.

Nói rồi ông vén tay áo, làm điệu gồng cho mọi người thấy. Ai cũng bật cười vui vẻ vì thấy ông vẫn tếu táo như ngày nào.

Đúng 20h, sau lời giới thiệu của MC, người nghệ sĩ già bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của các em nhỏ. Ông vẫn mặc chiếc áo giản dị, quen thuộc và đội chiếc mũ đen.

Diễn viên Mạc Can thể hiện những trò ảo thuật hài hước, vui nhộn. Ở dưới, cả người lớn lẫn trẻ em đều háo hức, chăm chú dõi theo từng động tác của bác Ba Phi. Trên sân khấu, nghệ sĩ 74 tuổi dường như quên đi đôi chân đang tập tễnh vì khớp và con đau do bệnh xuất huyết dạ dày vừa hành hạ ông mấy ngày trước đó.

Kết thúc đêm diễn, nhiều em bé bao vây lấy “ông già ảo thuật” để chụp hình. Vẫn nụ cười hiền hậu, diễn viên Mạc Can ngồi xoa đầu từng đứa và hướng dẫn cho chúng vài động tác ảo thuật đơn giản.

Trở về nhà sau chương trình, ông Mạc Can trút hết bộ quần áo trên người. Ông lại tiếp tục làm bạn với chiếc laptop để hoàn thành những truyện ngắn đang viết dở dang. Những tiếng lạch cạch vang lên trong đêm…

Sống khép kín, ít giao lưu và không có bạn thân

“Ai là bạn thân nhất với ông trong giới nghệ sĩ?” – “Tôi không có người bạn nào” – Mạc Can nói. “Sao ông không kiếm một người vợ để săn sóc mình lúc bệnh tật, ốm đau?”, ông đáp: “Tôi… hết pin rồi”.

Chuyện đời tư của “nhà văn Nam Bộ” Mạc Can vẫn là một ẩn số đối với độc giả. Nhiều đồng nghiệp, khán giả vẫn cố gắng để hiểu hơn về cuộc sống riêng, chuyện tình cảm của người nghệ sĩ già nhưng cuối cùng đều bất lực.

Anh Diệp Chấn Thanh – diễn viên từng đóng chung với nghệ sĩ Mạc Can trong phim Linh Lan trắng – chia sẻ nhiều năm quen biết và nói chuyện với nhà văn 74 tuổi nhưng riêng về chuyện gia đình, người thân, vợ con của ông thì như một bức màn bí mật.

“Trong những lần nói chuyện, chưa bao giờ thấy chú Mạc Can nhắc đến anh em ruột thịt, chuyện gia đình, vợ con. Có người đồn chú từng lập gia đình, có con gái riêng đang sống ở Mỹ nhưng mỗi lần hỏi chú đều lắc đầu nguầy nguậy. Chú Mạc Can sống khép kín, ngại giúp đỡ, ít giao lưu với hàng xóm. Đi diễn về chú đều ở trong phòng trọ và hạn chế ra ngoài”, anh Thanh kể lại.

Anh cũng cho biết thêm diễn viên Đất phương Nam là người giàu lòng tự trọng. Ông không thích người khác thương xót, lo lắng cho mình. Mỗi lần đi diễn tỉnh hay ở các sân khấu, nghệ sĩ Mạc Can đều tự chạy xe máy hoặc thuê xe ôm, không bao giờ gọi điện nhờ cậy đồng nghiệp hay em út giúp đỡ.

“Nhiều lần hàng xóm nấu cơm rồi đưa sang, chú cũng từ chối. Già cả rồi mà toàn tự nấu ăn một mình. Chú ăn uống kham khổ, toàn cơm trắng với chút cá kho, trứng chiên. Nồi cá kho 3,4 ngày vẫn lấy ra ăn. Vậy chứ, khi biết chú Mai Trần bị bệnh nằm cùng khoa, chú Mạc Can sẵn sàng đưa tiền để giúp đỡ đàn em. Thương lắm”, anh Diệp Chấn Thanh nói.

Trí nhớ của bác Ba Phi đã không còn minh mẫn nhưng những chuyện xa xưa thì người nghệ sĩ này vẫn nhớ rõ mồn một. Những vai diễn trong Ván bài lật ngửa, Cải ơi, Đất phương Nam… vẫn được ông kể lại bằng chất giọng hài hước. Phảng phất trong những câu chuyện của ông là sự tiếc nuối về một thời quá vãng.

Nhà văn Mạc Can nói ông sợ tuổi già và cái chết. Mỗi lần biết được tin những người đồng nghiệp của mình ra đi vì bệnh tật, ông đều buồn bã.

“Hồi Lê Bình mất, tui không dám đến viếng. Tui thương lắm nhưng không dám nhìn cảnh ai đó ra đi. Tui sợ đến đám tang, về lại buồn, đành phải viếng bạn ở trong lòng. Người ta buồn một, hai ngày nhưng tui buồn mấy năm”, ông tâm sự.

Diễn viên Đất phương Nam cũng cho biết ông không có người bạn thân nào trong giới nghệ sĩ và cả ngoài đời thường.

“Nói chuyện xã giao thì được chứ thân thiết thì khó. Tui không hợp với cuộc sống xa hoa, vương giả, cũng không thích đánh giá người khác. Ai cũng có cuộc sống của họ. Mình sao hiểu được mà phán xét”, nhà văn Mạc Can chia sẻ.

Nghệ sĩ Mạc Can nổi tiếng đa tài. Đóng phim, diễn hài, làm ảo thuật, viết văn… ở lĩnh vực nào ông cũng thử sức và đều được đồng nghiệp, khán giả ghi nhận. Tuy vậy, ông không thích danh xưng, danh hiệu.

Ông nói: “Đời tui không mê những thứ hào nhoáng, phù phiếm. Khi đi đóng phim, tui diễn những vai như chính mình ngoài đời, không giả tạo, khiên cưỡng. Vui nhất là được mọi người yêu quý, chẳng màng danh hiệu gì”.

Theo Zing.vn


“Tấm ván phóng dao” có thể lên phim

Ở tuổi 75, nghệ sĩ – nhà văn Mạc Can (trong ảnh) vẫn một mình thuê nhà trọ sống giữa Sài thành. Mấy năm nay sức khỏe ông yếu hơn và cũng ít xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Chúng tôi có cuộc trò chuyện khi hai cuốn sách “Tấm ván phóng dao” và “Vừa đi vừa suy nghĩ vừa nhìn” của ông mới được NXB Trẻ tái bản.

Phóng viên (PV): Thưa nhà văn Mạc Can, dạo trước thấy ông bất ngờ phải nhập viện, bạn bè văn nghệ sĩ nhiều người lo lắng. Hiện sức khỏe của ông thế nào?

Nhà văn Mạc Can (MC): Tôi vẫn sống một mình, thuê nhà trọ ở phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Tôi sống cô độc một mình, tự thấy vui sau các công việc. Mấy năm nay tôi bị bệnh thấp khớp, đi đứng khó khăn. Hôm đó chạy xe máy chân chống không được phải dừng xe bên đường, trời Sài Gòn lại vào tháng nắng dữ. Trước đó vì đau nhức tôi có uống liều thuốc giảm đau không ngờ thuốc mạnh quá, tôi bị xuất huyết bao tử bất tỉnh. Bà con khán giả và độc giả bên đường biết tôi nên gọi xe taxi chở tôi vào Bệnh viện Gia Định nằm trong đó. Một đạo diễn hay tin tưởng tôi bị tai nạn giao thông đưa tin lên mạng cho nên các nghệ sĩ kéo tới thăm hỏi. Một tuần sau bệnh viện cho tôi về đi đóng phim. Chuyện chỉ có vậy. Hiện nay tôi đã khỏe nhiều.

PV: Mới rồi cuốn sách “Tấm ván phóng dao” của ông được tái bản lần thứ tư. Ông có thể nói thêm cuốn sách từng đưa nghệ sĩ – nhà văn Mạc Can nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh và Giải thưởng hằng năm của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam?

MC: Tin mới nhất tôi phải “khoe” ngay cuốn “Tấm ván phóng dao” mới vừa được một công ty tỏ ý muốn làm phim. Cuốn sách này tôi viết ra nhiều năm rồi, cũng có vài hãng phim định mua bản quyền làm phim truyện, tôi cũng có ý chờ nhưng không thấy động tĩnh gì. Bây giờ chắc là thật rồi, lại rơi đúng vào dịp NXB Trẻ cho tái bản song song với cuốn truyện “Vừa đi vừa suy nghĩ vừa nhìn”. Tôi cũng đang vui vui. Chỉ mong cuối đời sẽ… thành công.

PV: Sau “Tấm ván phóng dao” ông chính thức bước chân vào văn chương và được ví với danh xưng “nhà văn trẻ”. Khi đến với nghề viết, ông thấy có áp lực gì không?

MC: Lúc xưa khởi nghiệp nghề viết cho tới bây giờ, như nhà văn Lê Minh Khuê nhận định “ông Mạc Can viết văn mộc mạc như con người ông ấy”. Không sai.

“Tấm ván phóng dao” tôi coi như là “bùa hộ mệnh” của mình, là vì cuốn tiểu thuyết này theo từng bước chân của tôi khi ở trong nước và cả khi có dịp đi xa, nhờ nó mà nhiều người biết tôi. Có người nói, tôi với cuốn sách nầy như là một cuộc phiêu lưu, nó giúp tôi qua cơn hoạn nạn.

PV: Đến bây giờ, ông đã viết bao nhiêu cuốn sách? Tác phẩm nào khiến ông hài lòng nhất?

MC: Năm nay tôi… mới 57 tuổi (Mạc Can hóm hỉnh, hay nói ngược. Ông sinh năm 1945 – PV), viết khá nhiều rồi, có cuốn được, có cuốn theo tôi là không. Có người hỏi tôi ông có mong ước gì không, ý nói là có hy vọng viết nữa không. Tôi nói tôi không có mong ước hay hy vọng gì, mong ước hy vọng nhiều khi là tuyệt vọng, tới đâu hay tới đó, còn sống thì còn viết, thế thôi.

PV: Văn chương cho ông điều gì và có lấy mất thứ gì của ông không?

MC: Tôi đâu có gì để mất (Cười). Văn chương cho tôi niềm vui khi đọc sách. Không có gì vui với tôi hơn là đọc sách. Với tôi văn chương là mẹ của các nghệ thuật khác, chẳng hạn như điện ảnh, kịch nghệ sân khấu và cả tranh ảnh hội họa, và cả nhiếp ảnh.

PV: Nhắc đến Mạc Can, nhiều người nhớ tới nhiều vai diễn trong một số bộ phim truyền hình. Lâu rồi, ông có tham gia đóng phim không? Phim gần đây nhất ông tham gia?

MC: Phim thì anh em đạo diễn cũng hay mời nhưng tôi kén vai vì tôi đã qua nhiều vai trong phim mà khán giả thích, tôi không muốn mất những hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

PV: Về già, người ta hay hồi nhớ. Ông thường nhớ tới những bộ phim nào? Vai diễn gì khiến ông có nhiều kỷ niệm, khó quên? Có phải là vai diễn bác Ba Phi trong phim “Đất phương Nam”?

MC: Đúng vậy! Đó là vai mà bà con miền Tây xem phim quên mất tên diễn viên của tôi là Mạc Can, người ta thấy tôi thì kêu lên bác Ba Phi kìa. Còn vai Tư Đèo trong phim “Cải ơi” làm theo truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nữa và vai trưởng thôn trong phim “Xóm suối sâu” là nhiều kỷ niệm và đáng nhớ.

PV: Ông quan niệm thế nào về nghề diễn?

MC: Anh em trong nghề làm phim thường nói tôi diễn như không diễn, vì tôi có cách vào vai như thật, mặc dù cũng vóc dáng lời nói đi đứng mọi thứ thì vẫn là mình, nhưng người ta không nhìn ra là tôi. Nghề diễn theo tôi không nên cho khán giả biết mình diễn mới hay, càng tự nhiên càng hay, càng điện ảnh. Nhưng tự nhiên quá lại trở thành kịch, thành giả. Theo tôi nghề diễn khó, có khi bệnh ngoài đời cũng diễn là thua.

PV: Xin cảm ơn nhà văn Mạc Can! 
HOÀNG THU PHỐ (Thực hiện)

https://nhandan.com.vn/baothoinay-vanhoavannghe-moituan/tam-van-phong-dao-co-the-len-phim-473531/

Nhà văn Mạc Can – từ dưới nước nhảy lên bờ một cơn… “ngộ” chữ

Mạc Can là diễn viên xiếc, ảo thuật, hài sân khấu từ thuở lên 8. Sau 1975, ông tiếp tục làm diễn viên, nhưng có thêm đất diễn là ngành điện ảnh. Ngỡ ông đi trọn nghề diễn cho đến hết đời, nhưng vào cuối những năm 1990 đến nay, ông bất ngờ chuyển sang viết văn và mau chóng nổi danh.

GÁNH HÁT TUỔI THƠ

Mạc Can được mẹ sinh trên một… chiếc xuồng giữa đêm trên dòng sông Bảo Định (Mỹ Tho – Tiền Giang) vào năm 1945. Thuở ấy gia đình ông là một gánh hát đi lưu diễn khắp nơi ở đồng bằng Nam Bộ, lấy sông nước làm nhà. 

Lên 8 tuổi, Mạc Can đã phụ cha trong các tiết mục xiếc, ảo thuật với khuôn mặt bôi trát những phẩm màu xanh xanh đỏ đỏ và cái bụng to hở rún lộ ngoài áo trông ngộ nghĩnh, tức cười.

Trò biểu diễn thường xuyên của họ là trò phóng dao (dao được phóng cắm xung quanh một người đứng trước một tấm ván – người đứng thường là cô em gái của Mạc Can). 

Sau này, viết tiểu thuyết Tấm ván phóng dao, ông kể thêm: “Màn đó ám ảnh lâu đứa em gái tôi. Với những lưỡi dao to bản, lại biểu diễn trong những cái rạp hát trống trơ chẳng khác gì mấy cái lều giữa đồng ruộng, gió mạnh có thể làm lệch hướng dao, dù chỉ một ly, rất nguy hiểm. 

Ở tuổi em gái tôi bấy giờ, đáng lý nó được chơi trò búp bê, cột võng đưa em, nấu ăn hay nói chuyện với những bông hoa thì lại phải luôn chăm chú ngước nhìn những lưỡi dao bay về phía mình. 

Lúc đầu, còn nhỏ quá, nó bình thản, nhưng sau, nó biết sợ thật sự. Đêm đêm, sau khi diễn xong, nó thường ngồi một chỗ khuất, ôm mặt khóc. Hiểu vậy nhưng chúng tôi vẫn cứ làm, vì không làm lấy gì ăn. Cho đến nay em gái tôi cũng chỉ sống độc thân, lặng lẽ”. 

Thủa ấy, với bản tính hồn nhiên, vô tư, rất nhiều lần Mạc Can làm cho cha phải… tức tối vì bị “bể mánh” trong các sô diễn.

Số là ở sân khấu bình dân, những khán giả nhỏ tuổi thường leo tuốt lên chỗ diễn ngồi xem. Có đứa khoái Mạc Can, đập tay vào vai ông, nói: “Ê! Mai đi tắm sông, đá banh với tụi tao nha mày!”. Mạc Can lo trả lời quên mất mình đang diễn nên đưa cả con vịt mà cha ông bí mật dùng làm vật ảo thuật lộ liễu trước mặt khán giả, làm rộ lên những tiếng cười trong khi “nhà ảo thuật lừng danh” Lê Văn Quý (tên thật của cha ông) thì đỏ mặt tía tai!

Mạc Can thuở nhỏ (bìa phải) cùng anh trai và em gái trong màn xiếc phóng dao. 

HỌC CHỮ SONG SONG VỚI ĐỌC SÁCH

Do cứ đi lưu diễn, Mạc Can hầu như không có dịp làm quen với sách vở, trường học. Nhưng nếu gánh hát tình cờ dừng lại ở một nơi nào đó có trường học, điều đầu tiên ông làm là chạy đến đó để được gặp, chơi đùa với những đứa nhỏ đồng lứa, cất tiếng đánh vần ê a theo bọn chúng, dù ông không hề biết mặt chữ. 

Có một mùa mưa kéo dài, gánh hát ế ẩm phải lên bờ. Suốt ngày đi loanh quanh, Mạc Can tình cờ làm quen với một ông họa sĩ nhà có nhiều sách. Ông họa sĩ kêu Mạc Can tới phụ vẽ, bù lại ông sẽ dạy chữ cho. Cách dạy cũng lạ, ngày đầu tiên, sẵn tay ông vớ ngay một cuốn truyện dày cui trên kệ – cuốn Don Quichotte và chiếc cối xay gió –mở ra dạy.

Mạc Can được học chữ ngay trên các từ ngữ của cuốn sách, học tới đâu hiểu nghĩa từng câu tới đó. Hết Don Quichotte thì đến Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris, Những người khốn khổChuông gọi hồn ai

Chính cách học chữ “đặc dị” này vô hình trung khiến Mạc Can như rơi vào một sự sửng sốt, khám phá ra một thế giới kỳ lạ, biến ảo của chữ nghĩa. 

Như cách diễn tả của ông sau này, nó như một cú hích, đẩy ông từ bóng tối bấy lâu ra một vùng ánh sáng chói lòa, để từ đó ông như bị “ngộ” chữ, đi đường thấy những mảnh giấy báo gói xôi, gói bánh mì, cũng nhặt lên dò đọc từng chữ.

Một thời gian sau, gia đình ông định cư luôn ở Sài Gòn. Ngoài giờ diễn, Mạc Can hay ra các cửa hàng sách cũ tìm cách “đọc cọp”. 

Thấy vậy, một ông chủ cửa hàng kêu: “Mày tới phụ bán, tao cho đọc thoải mái”. Ông đồng ý ngay. Cơn mê chữ càng được hích đẩy, ông đọc say sưa. 

Ông kể: “Dạo đó, ngoài việc đọc sách, tôi thấy cuộc sống chẳng có gì thú vị cả. Đọc nhiều đến nỗi người tôi ốm nhom ốm nhách, chẳng thiết ăn uống hay làm việc kiếm tiền. 

Và tôi cũng thích “viết” nữa. Giống như có một sự xúi giục vô hình, nhiều lúc ngồi uống nước, tôi chấm ngón tay vào ly và viết những chữ gì đó lên bàn. Và cả những lúc ngồi không, tôi cũng huơ tay vào không khí để viết, viết và viết, không phải là chữ nữa mà là những ý tưởng, câu văn nào đó – từa tựa như những gì có trong những cuốn sách tôi đã đọc”.

Cơn mê chữ kỳ lạ kia đã khiến ông chẳng những biết đọc, biết viết lại có một “vốn sống” khá phong phú từ nội dung của những cuốn truyện mà không ít trong số đó là những kiệt tác văn học. 

Đến độ sau này là nhà văn, ông có thái độ gần như sùng kính với chữ nghĩa. Ông tâm sự: Do sống một mình buồn hiu nên tôi thường chơi với chữ, xem nó như là bạn của mình. 

Khi đang viết, nếu phải bỏ chữ này chữ kia, tôi không bỏ hẳn mà dời nó sang ngoài lề và xin phép hẳn hoi, nghĩa là nói ra lời với nó, đại để như: “Xin phép cháu chữ, chú dời cháu ra chỗ khác vì để vô đây không hợp, không xứng đáng với vị trí cháu, chừng nào có chỗ hợp hơn, hay hơn, chú lại đưa vào”.

Điều đó giải thích được tại sao mặc dù mới viết một, hai cuốn sách đầu tay, văn chương của Mạc Can đã thuyết phục được người đọc và ông mau chóng nổi danh như một “nhà văn trẻ” tài năng từ những năm 2000.

Có nằm mơ tôi cũng không tin nổi mình có ngày được nói chuyện trong các trường đại học, trước hàng ngàn sinh viên cùng các giáo sư, tiến sĩ.

Tôi nói với họ, Mạc Can trong đời chưa bao giờ được đến trường. Lúc nhỏ, khi gánh hát đến các làng, Mạc Can nghe tiếng trống trường thì chạy tới đứng ngoài cửa sổ, nhìn các bạn cùng lứa học bài và cất tiếng ê a theo. Đó là cách học của Mạc Can.

NGUỒN: https://m.giaoducthoidai.vn/nha-van-mac-can-tu-duoi-nuoc-nhay-len-bo-mot-con-ngo-chu-3785960.html

Từng thấy tiếc vì không dám yêu

“Hồi còn trẻ đi lòng vòng viết văn, có những người con gái đẹp thích mình. Có một cô thích tôi nhưng tôi không dám thích cô ấy, vì cô ấy hơn mình quá nhiều. Cô ấy đẹp hơn tôi, gia cảnh khá giả hơn tôi.” – nam diễn viên gạo cội chia sẻ.

Tôi không đóng vai ác

Là một nghệ sĩ đa tài, tham gia vào nhiều lĩnh vực như văn chương, điện ảnh, biểu diễn ảo thuật, nhưng Mạc Can nói ông không thích được gọi là nhà văn hay diễn viên mà chỉ thích được gọi là “hề” để mang lại tiếng cười.

Trong cuộc đời mình, ông yêu thích công việc gì?

– Tôi nhiều nghề lắm, nghề nào mình giúp vui được người ta thì mình lấy chuyện đó làm vui. Như diễn ảo thuật cho con nít coi, con nít cười khoái, thích, thì mình cũng thích. Viết văn cũng vậy, mình viết không phải để sách bán nhiều bán ít mà người ta thích sách ông Can viết. Độc giả, khán giả người ta nuôi mình thì mình phải tử tế với người ta, đừng làm gì lộn xộn.

Với điện ảnh thì sao?

– Đóng phim thì không đóng vai ác. Nói thật ra, nghề nghiệp nào cũng có nhiều phía. Diễn viên giỏi là phải đóng vai phản diện, chính diện, thiện – ác đóng được hết, nhưng giao vai phản diện tôi không đóng. Thực tế là người dân không thích.

Hồi xưa, tuồng hát cải lương ở chợ quê, người nào hát vai nịnh thần thì dù sáng mai trở lại bình thường rồi, nhưng ra chợ,người ta vẫn không bán đồ cho ăn (cười). “Thằng này nom thấy ghét rồi”. Người ta không phân biệt được nhân vật và nghệ sĩ. Bây giờ vẫn còn chuyện đó.

Thực tế, đóng vai ác khó nổi tiếng lắm. Người ta ghét nhưng người ta không hiểu được rằng nhân vật trong nghệ thuật thì khác. Người nào đóng vai phản diện hay, xuất sắc thì là nghệ thuật của người ta, lẽ ra mình phải khen người ta. (cười).

Trong các bộ phim, chú thích phim nào và nhân vật nào?

– Phim Đất phương Nam, tôi vào vai bác Ba Phi. Ba Phi là một nhân vật có thật, tên là Nguyễn Long Phi – người miền Tây, ổng cao lớn chứ không lùn xủn như tôi, nhưng ông Đạo diễn chọn tôi vì tính tôi tếu tếu. Vai ngắn thôi nhưng khi mình xuống dưới miền Tây người ta kêu mình là bác Ba Phi, đó là cái hãnh diện chứ hả?

Có quãng thời gian nào trong đời chú muốn được trở lại nhất?

– Không có thời gian nào hết. Thời gian nào cũng đẹp. Nhiều người nói thời thanh niên, thời thơ ấu là đẹp nhất, với tôi không phải vậy. Thơ ấu hay lúc già tôi đều thích.

Chú từng nói chú là một “ông già hạnh phúc”.

– Cái đó phải tùy người, tùy hoàn cảnh. Hạnh phúc là gì? Cái gì gọi là hạnh phúc? Ví dụ như có tiền bạc, có nhà cửa hay vợ đẹp con ngoan là hạnh phúc? Tôi không quan trọng những thứ đó. Quý bạn là nhất. Có bạn bè ngồi nói chuyện với nhau là tốt nhất. Không cần ngồi trong máy lạnh, ngồi quán cóc chơi thôi. Hạnh phúc là do tự thân mình cảm thấy, nghèo nghèo cũng được rồi.

Ông thích ngồi chơi với ai nhất?

– Bạn bè ở đây. Mấy anh nhà thơ, nhà báo, nghệ sĩ… đủ hết.

Hiện nay thu nhập của ông ra sao?

– Tùy mình. Thí dụ, tôi không hút thuốc, lâu lâu làm 1-2 điếu, không có cũng được. Không đủ tiền ăn phở thì ăn bánh mì, không đủ tiền ăn bánh mì thì ăn bắp, ăn xôi…

Sức khỏe của ông hiện nay ra sao?

– 27 tuổi cũng yếu rồi. Trông không phải 27 hả? Là 72 (cười). Về viết cho vui, nhưng phải đúng sự thật, đừng có viết quá. Khen quá cũng không được – người ta không tin – mỗi người có cái tốt cái xấu chứ có ai tốt hẳn đâu; chê quá thì cũng không phải.

Tôi là thằng tép riu

Vai ông già mù với chú chó của Mạc Can trong bộ phim “Kẻ trộm chó” sắp ra mắt

Trong bộ phim “Kẻ trộm chó” sắp ra mắt (10/2017), ông đóng vai ông già mù cùng với một chú chó. Cảm giác của chú với người bạn bốn chân như thế nào ạ?

– Nói thật, tôi không thích chó mèo lắm. Tôi còn không thích tôi nói gì. Chính bản thân mình còn không thích mình.

Ông có hay nhớ đến ai đó, một người nào đó?

– Tôi hay nhớ đến một người, nhưng người đó tôi không quen. Một hôm ở miền Tây – chỗ huyện Thủ Thừa giáp Đồng Tháp Mười, tôi nhìn ra bờ sông bao la, lúc đó trời mưa lất phất, thấy có một người con gái đi tới bờ sông chỗ chiếc xuồng đi qua bên kia sông. Tôi nhớ cô đó mà không biết cô ấy là ai, nhớ trong đầu chứ không đưa vào tác phẩm, tới giờ chưa quên được…

Bối cảnh đó làm cho mình cảm xúc. Mưa rơi rơi, dòng sông, con người nhỏ bé bơ vơ giữa một không gian lớn quá, con người không phản kháng được, thậm chí con người sống như là vô lý, không có lý do để sống… Nói thế thôi chứ tôi không biết cô đó tên tuổi ra sao, đẹp xấu thế nào, con cái nhà ai, nhưng hoàn cảnh làm cho mình nhớ tới bây giờ chưa phai.

Ông vừa ra mắt cuốn sách ‘Có mẹ trong đời’ vào mùa Vu Lan năm nay, còn cha chú thì sao? Mối quan hệ của ông với cha như thế nào?

– Ba tôi cũng giống như tôi, cũng lang thang lếch thếch, miền Nam người ta gọi là “cái chân đi”. Mỗi lần ông muốn đi đâu là bỏ hết đồ nghề vác lên vai đi.

Nhiều năm tôi không gặp cha, cuối cùng tới ngày ông sắp qua đời mới kêu Can lại, nói “Can ơi, ba không có để ý gì tới con hết trơn, để cho con sống giống như cây cỏ tự mọc, tự sống lấy, không dạy con học, không chăm sóc, không hướng dẫn con… Tại sao lúc con lớn tuổi rồi con lại làm được nhiều thứ quá vậy.” Tức là khen, vừa khen vừa hối hận.

Hôm vừa rồi ở Đường sách, độc giả hỏi ông Đỗ Trung Quân về cha, mấy ông hối hận vì không được chăm sóc cha, còn tôi thì ngược lại, cha hối hận vì không chăm sóc tôi (cười).

Ông gần gũi với mẹ hơn?

– Hình ảnh của bà in đậm hơn. Cha thì ít gặp mà.

Ông có mơ ước hay một điều gì đó muốn làm không?

– Không. Đừng hy vọng gì khác. Cứ mang trong lòng hy vọng thì dễ tuyệt vọng lắm, cứ sống phơi phới không cần hy vọng mơ ước gì cả. Khi muốn gì đó mà không được thì người ta buồn. Nên không muốn gì hết, vậy là vui rồi.

Hồi trẻ ông không thích ai sao?

– Dù có thích cũng không được. Hồi còn trẻ đi lòng vòng viết văn, có những người con gái đẹp thích mình. Có một cô thích tôi nhưng tôi không dám thích cô ấy, vì cô ấy hơn mình quá nhiều. Cô ấy đẹp hơn tôi, gia cảnh khá giả hơn tôi. Tôi là thằng tép riu sống bằng nghề viết văn lặt vặt thôi. Sau đó cũng thấy tiếc, tiếc vì người ta tới với mình nhưng mình không dám. Giờ quên rồi…

Theo Vân Sam

Vietnamnet

Nghệ sĩ, nhà văn Mạc Can: “Với tôi, ngày nào cũng là Vu lan”

Để có tiền lo cho cha mẹ già yếu, hàng đêm “hề” lại gắng diễn tuồng, làm hề. Dù lớn như vậy nhưng tôi vẫn muốn được nghe những câu chỉ dạy: “Can như thế này, Can như thế nọ nhé!”.

Thuở nhỏ lênh đênh sông nước, rồi lớn lên số phận cũng lênh đênh, cuộc sống trôi dạt nên nhiều khi ông không có khái niệm thời gian. Cũng vì không có một bến đỗ, mái ấm gia đình nên những ngày Tết, Vu lan… dường như không đến cũng không đi với Mạc Can.

Cha mẹ của nghệ sĩ-nhà văn Mạc Can người ngoài 80, người ngoài 90. Ở cái tuổi đó, bệnh viện nhiều khi là ngôi nhà thứ hai của họ. Thù lao từ viết văn, đóng phim, diễn ảo thuật… vẫn đủ cho cuộc sống hàng ngày của ông. Nhưng những ngày cha mẹ nằm bệnh viện, ông già gần 65 tuổi như Mạc Can lại chạy vạy đầu này đầu kia vay nóng, bán máy tính, thậm chí có cả ý định cầm chiếc xe duy nhất để lo cho cha mẹ…

Mẹ và ba viên gạch

“Hề già” Mạc Can sinh ra trong gia đình mà mái nhà là gánh hát. Cha cũng làm nghề ảo thuật, cuộc sống rày đây mai đó. Điều làm ông nhớ nhất về gia đình là sự nghèo khổ. Cả tuổi trẻ của mẹ ông trôi dạt theo gánh hát của chồng và con. Suốt thời gian rong ruổi, ước mơ duy nhất của bà là có được cái bếp lò để nấu những bữa cơm nóng cho chồng và con. Nhưng ước mơ đó vẫn không thực hiện được, bà lại kiếm ba viên gạch kê lên để nấu. Mỗi lần đoàn dừng chân diễn ở đâu, bà lại móc ra ba viên gạch gìn giữ để làm lò, nhóm bếp làm những bữa cơm. “Với số tiền ít ỏi nhưng khi nào bà cũng cố vun vén làm ra những món ăn rất ngon, đặc biệt là món nước mắm kho quẹt” – “hề già” ray rứt…

Khổ cực là vậy nhưng mẹ của Mạc Can vẫn một lòng trải hết tình thương cho các con. “Khi nào bà cũng hỏi thăm sao đứa này không ghé, đứa kia không lại… Suốt đời mẹ tôi chỉ mong muốn được gặp đông đủ các anh chị em của tôi. đứa nào không có bà lại hỏi han, đi tìm chỉ để nhìn thấy con một chút thôi cũng được.”

Kể về cha mình, Mạc Can không ít tự hào. trong mắt ông, ba ông luôn là người tài nhất. “Ba tôi là người ảo thuật nổi tiếng và giỏi nhất trong giới ảo thuật của ông thời đó. Người ta chạy theo xin ảnh, chữ ký như các ngôi sao hiện nay. Cụ đi biểu diễn đại nhạc hội, làm sân khấu… Nhưng cuộc sống vô tư và thời vàng son của cụ qua nhanh quá nên đến khi trở lại đời sống bình thường, ba tôi chẳng còn gì trong tay”.

Dù mắt mờ, tay run, trí óc không còn minh mẫn nhưng ngày ngày cha mẹ của Mạc Can vẫn ở nhà ngóng từ chiếc tivi cũ xì xem chương trình có con trai mình. “Khi nào tôi lên phim, mẹ đều nghe và nói thằng Can đó hả? Rồi lại hỏi mọi người trong nhà, nó còn diễn không, nó còn trên đó không (tức trong tivi). Mẹ là “fan” hâm mộ cực kỳ quý giá!” – Mạc Can tự hào kể về mẹ.

Vay nóng lo cho tuổi già ba mẹ

Những ngày này, công việc của ông là chạy đi chạy về Hóc Môn đóng một vài tiểu phẩm, tham gia vai phụ trong hai bộ phim Taxi và Vó ngựa trời Nam. Ông còn phải cố viết vài truyện ngắn và ráng cho xong tập tiểu thuyết “Tờ vé số cuối cùng”. Máy tính đã bán, bây giờ ông lại viết truyện ra giấy và nhờ người ta đánh máy lại. Nhìn xa xăm, hề Mạc Can tâm sự: “Tôi có thể viết mỗi năm hai quyển sách và nhiều truyện ngắn nhưng hiện nay bấn loạn nhiều thứ nên năng suất viết kém đi. Tôi là con người mà, đâu phải thần thánh gì đâu!”.

Bây giờ, những gì ông làm là “ăn đong” từng bữa. Mỗi ngày ông phải kiếm cho đủ tiền để trả lãi khoản vay nóng. Đồng lãi khá cao nhưng khi nào ông cũng nói “Người ta giúp mình, nếu không có số tiền đó làm sao được? Lãi hôm nay chưa trả kịp thì mai trả”. Nhưng “hề già” vẫn không khỏi ngậm ngùi khi nói đến nguyên số tiền gốc chưa trả được…

Cuộc sống hiện tại là vậy nhưng khi nhắc đến cha mẹ, khuôn mặt nhăn nheo của hề già lại giãn ra, mắt nheo, vui vui hơn tí chút. “Có khi một ngày tôi về thăm hai cụ hai ba lần, có khi ba ngày không ghé. Tôi về xem hai cụ ra sao và trên cả là tìm sự an ủi của cha mẹ. Dù lớn như vậy nhưng tôi vẫn muốn được nghe những câu chỉ dạy: “Can như thế này, Can như thế nọ nha!” – “hề già” cười hóm hỉnh.

Chiều muộn, ai đó nhắc ông bữa nay là rằm tháng Bảy, đang là mùa Vu lan. “Hề già” lại lầm lũi đi về. Thương cha mẹ, hề lại gắng chạy ra trước đám đông diễn tuồng mua vui cho thiên hạ. “Tôi không muốn ai nhìn mình, vậy mà mỗi đêm tôi làm mặt buồn thì ai cũng cười vì tôi là anh hề. Bi kịch không?” – “hề già” bâng quơ.

QUỲNH TRANG

(Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh)

Mạc Can – một đời tài hoa lận đận

Mạc Can nghệ sĩ già nhưng nhà văn trẻ. Sự xuất hiện của Mạc Can ở đâu cũng mang lại nụ cười cho mọi người. Mấy tháng qua vắng ông giới văn nghệ cảm thấy buồn. Người nghệ sĩ lão luyện từng làm ký giả tự do, ở tuổi lục tuần bỗng trở thành nhà văn đình đám với tiểu thuyết ăn khách Tấm ván phóng dao, từ đó ông lao vào con đường viết lách, xuất bản hàng chục đầu sách.

“Dại gái” và vượt qua tai nạn

Mạc Can là con người đa năng. Trước khi viết văn ông làm xiếc ảo thuật, đóng phim, đóng kịch, diễn hài, ký giả tự do. Khi đã thành công với văn chương ông vẫn tiếp tục với nghề diễn để mưu sinh và thỏa mãn niềm đam mê. Ở giữa tuổi thất tuần Mạc Can sống một mình trong căn nhà trọ nhỏ vừa đủ để cái giường ngủ, giá sách và bàn làm việc. Ông sống cô đơn, không gia đình, không người thân, nhưng lại giao du rộng rãi với đồng nghiệp văn nghệ nên được nhiều người yêu quý. 

Đầu tháng 9-2019, giới văn nghệ sĩ bất ngờ hay tin Mạc Can lâm nạn. Ông bị tai nạn giao thông phải nhập viện, bác sĩ phát hiện xuất huyết dạ dày hơi nặng. Trong hơn 2 tháng điều dưỡng ông nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều bạn bè văn nghệ sĩ trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý, hội nghề nghiệp của TPHCM. Ra viện, vừa có thể đi xe máy trở lại, ông liền chạy tới địa chỉ quen thuộc cà phê Văn Nghệ trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3 để gặp đồng nghiệp.

Thoáng thấy bóng dáng Mạc Can, mọi người cùng ồ lên chúc mừng ông tai qua nạn khỏi. Mạc Can cho biết mình đã khỏe trở lại, có thể tự đi xe máy, nhưng ăn uống còn khó khăn. Ông nói hài rằng, nếu có cô gái nào trẻ đẹp ở bên cạnh chăm sóc chắc chắn bệnh tình sẽ nhanh qua khỏi. Mạc Can nổi tiếng “dại gái” chẳng kém làm xiếc, đóng phim hay viết văn. Có điều ông diễn hay viết thì tiền vào túi, còn mê gái có lúc trong túi chẳng còn một xu. Mạc Can bảo rằng mình có thể kiêng nhiều thứ nhưng riêng chuyện mê phụ nữ thì “đánh chết cái nết chẳng chừa”.

Mỗi vai diễn một niềm vui

Nhà văn – nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can sinh năm 1945 trên chiếc xuồng neo dòng sông Bảo Định ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Cha ông là ảo thuật gia Lê Văn Quý, còn mẹ là Mạc Thị Hào, một phụ nữ miệt vườn chơn chất. Tuổi thơ ông gắn liền với chiếc xuồng lưu diễn mưu sinh, cho tới khi người cha giang hồ phiêu bạt mất hút chân trời nào đó. Các anh em ông sống nương tựa vào mẹ và nghệ danh Mạc Can bắt đầu xuất hiện khi gia đình lưu lạc lên định cư ở Sài Gòn.

Từ nhỏ phải chèo xuồng lưu diễn nên Mạc Can không có cơ hội đến trường. Ông nhờ cha chỉ dạy và tự học là chính. Vào một mùa mưa dài lê thê không thể biểu diễn, tình cờ Mạc Can quen một họa sĩ và được ông ta kêu tới nhà phụ vẽ để được học chữ. Nhà có rất nhiều sách, họa sĩ lấy đại trên giá cuốn Don Quichotte và cối xay gió mở ra chỉ cho Mạc Can cách đọc. Nhờ thông minh, Mạc Can nhanh thuộc mặt chữ, đọc tới đâu hiểu tới đó, rồi tiếp tục đọc các cuốn sách văn học khác, như Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris, Những người khốn khổ… Khi gia đình chuyển lên Sài Gòn, ngoài những cuốn sách mua được hay đi thuê nhờ dành dụm tiền ăn sáng, còn lại chủ yếu Mạc Can đến các nhà sách đọc “cọp”. Mê sách, ngộ chữ. Đó cũng là ngọn lửa cảm ứng âm thầm cháy trong huyết quản Mạc Can để sau này ông bước vào nghề văn.

Đối với nghề diễn viên, Mạc Can từng tham gia đóng mấy mươi bộ phim, như Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Xích lô, Đất phương Nam, Đất khách, Dưới cờ đại nghĩa, Vó ngựa trời Nam, Áo lụa Hà Đông, Khi đàn ông có bầu… và bộ phim nhiều tập Cổ tích Việt Nam cho thiếu nhi. Dù ông đạt kỷ lục về đóng vai phụ trong phim nhưng ít dấu ấn xuất sắc, đến nay cũng chẳng được phong tặng giải thưởng hay danh hiệu gì đáng kể. Tuy nhiên, chất hài ánh trên gương mặt của Mạc Can là “bảo bối” giúp ông dễ có vai diễn và neo lại trong lòng người xem. 

Chính trải nghiệm qua bao thăng trầm, Mạc Can hiểu sâu sắc sự phù phiếm hư danh của nghiệp diễn, càng về sau ông càng nhập vai tự nhiên như ngoài đời thực, không khiên cưỡng giả tạo. Mỗi bộ phim ông xuất hiện là một niềm vui cho khán giả. Nhờ đó Mạc Can ngày càng được nhiều người thích phim yêu mến, nhất là các bạn thiếu nhi mê cổ tích và xiếc ảo thuật từ phố đến làng quê xa xôi.

Tài sản tinh thần lớn nhất

Nhờ vốn sống của một nghệ sĩ lang bạt kỳ hồ vất vả gian truân, Mạc Can đã hồi tưởng, ghi chép, sáng tác nên hàng chục tác phẩm được xuất bản và bạn đọc nồng nhiệt đón nhận. Khởi đầu với tiểu thuyết tự truyện Tấm ván phóng dao, ông nhanh chóng gặt hái thành công bằng nhiều tác phẩm khác. Về truyện ngắn, nhà văn Mạc Can có các tập Món nợ kịch trường, Tờ 100 đôla âm phủ, Cuộc hành lễ buổi sáng, Người nói tiếng bồ câu, Ba… ngàn lẻ một đêm, Nhớ. Ngoài ra ông còn có tập Tạp bút Mạc Can và 4 tiểu thuyết Tấm ván phóng dao, Phóng viên mồ côi, Những bầy mèo vô sinh, Quỷ với bụt và thần chết. Vốn sống ngồn ngộn chi tiết kỳ lạ, văn phong giản dị, cách dựng truyện kỳ khu, tác phẩm của Mạc Can có sức hấp dẫn riêng của một cây bút rặt Nam bộ với ngôn phong riêng biệt.

Nổi bật nhất trong số tác phẩm đó của nhà văn Mạc Can là tiểu thuyết mang tính tự truyện Tấm ván phóng dao, được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng về cuộc thi tiểu thuyết năm 2005. Mới đây Tấm ván phóng dao là 1 trong 2 tác phẩm của ông được NXB Trẻ tái bản. Nhà văn Mạc Can xem cuốn sách này như món quà tặng cho cô em gái bất hạnh từ nhỏ phải theo nghề diễn nguy hiểm để kiếm sống: đứng làm nhân vật cho trò phóng dao xung quanh thân thể để mua vui cho người xem, mà những tiếng khóc sợ hãi của cô em ám ảnh mãi ông về sau. Đồng thời, tiểu thuyết Tấm ván phóng dao còn là “bùa hộ mệnh” cho Mạc Can, đưa ông chính thức bước vào làng văn, mang lại cho ông nguồn thu nhập lớn nuôi sống và cùng ông chu du từ Đông sang Tây quả địa cầu. 

Từ 200 bản in xuất bản lần đầu, sau nhiều lần tái bản, Tấm ván phóng dao đã lên hàng chục ngàn bản đến tay bạn đọc. Đó cũng là niềm hạnh phúc cho nghệ sĩ già nhà văn trẻ chuyên gây cười Mạc Can. Và dù bây giờ ở giữa tuổi thất tuần Mạc Can vẫn lặng lẽ cặm cụi viết để mưu sinh. Nhưng có lẽ tiểu thuyết Tấm ván phóng dao mãi mãi sẽ là tài sản tinh thần lớn nhất trong suốt cuộc đời tài hoa lận đận của ông. 

 Chính trải nghiệm qua bao thăng trầm, Mạc Can hiểu sâu sắc sự phù phiếm hư danh của nghiệp diễn, càng về sau ông càng nhập vai tự nhiên như ngoài đời thực, không khiên cưỡng giả tạo. 

Phan Hoàng

Nguồn: https://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/mac-can-mot-doi-tai-hoa-lan-dan-74809.html

Tôi đã diễn một vai khác suốt đời

Gặp lại Mạc Can trong bệnh viện. Ông vẫn vui cười như mọi khi dù người băng bó và phải có người dìu. Mạc Can nói: “Tôi vẫn đang nghiên cứu mấy tiết mục ảo thuật mới”.


Mạc Can nói khi viết văn ông mới là mình


Cuộc đời Mạc Can như một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, nhưng như ông nói, rất nghịch lý và ông vẫn đang diễn một vai diễn suốt đời. Chỉ khi viết văn, ông mới là mình.
Sáng tạo ảo thuật hài

Nghe tin ông nhập viện, tôi tìm tới phòng bệnh. Trên giường bệnh, Mạc Can vẫn hài hước bảo: “Tôi có sao đâu. Tôi chẳng bị tai nạn, chẳng bị té xe gì như báo chí đưa tin. Tôi buồn ngủ quá và bạn bè đưa vào đây để ngủ nghỉ cho yên tĩnh!”.

Người chăm sóc cho ông chẳng phải con cháu gì, chỉ là người chăm bệnh và gọi ông là “ông già đóng phim”. Anh ta nói: “Ông già đóng phim luôn hài hước như vậy. Mọi người đều vui theo ông mà quên cả bệnh tật”.

Mạc Can là mẫu nghệ sĩ lang bạt, ông học nghề từ cha của mình và lang bạt khắp các tỉnh thành, khắp các bộ môn nghệ thuật. Ông sinh ra để làm nghệ sĩ. “Bố tôi là một ảo thuật gia, tôi là học trò của ông ấy” – Mạc Can nói. Ông khiêm tốn bảo: “So với bố tôi thì tôi chỉ diễn những tác phẩm nhỏ thôi”.


Tôi nhớ lần gặp ông ở quán cà phê nhỏ gần trụ sở Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật TPHCM. Ông mang theo cái túi nâu như người đi buôn chuyến vậy. Hóa ra ông lôi mấy cái vòng bằng kim loại, diễn cho thôi xem trò ảo thuật vòng sắt. Ông bảo: “Tôi học tiết mục này từ bố tôi và tôi diễn nó từ bé đến giờ”.

Mạc Can là người đã đưa ảo thuật lên màn ảnh rộng. Trong bộ phim “Ván bài lật ngửa”, ông đã diễn tiết mục cắt đầu người, là một tiết mục sân khấu lớn, nhưng lại được quay phim truyện rất chi tiết và rùng rợn. Giữa phim trinh thám thót tim, lại xen thêm tiết mục ảo thuật rất kỳ bí. Mạc Can nói: “Chính tôi đưa tiết mục cắt đầu người vào phim. Đạo diễn chỉ bảo tôi là anh ấy cần có một tiết mục ảo thuật trong bộ phim này. Tôi nghĩ mãi cuối cùng chọn tiết mục cắt đầu người đặt trên đĩa, tạo ra sự kịch tính cho bộ phim trinh thám”. Mạc Can nói rằng một tiết phục ảo thuật đưa vào phim rất cầu kỳ tỉ mỉ, bởi người xem sẽ xem đi xem lại chứ không như lúc diễn trên sân khấu. “Nhiều người khen tiết mục của tôi, nhưng thật ra tôi xuất hiện có chút xíu thôi!”.

Theo các nhà ảo thuật tại TPHCM thì Mạc Can chính là “ông tổ” của ảo thuật hài. Nếu người ta nghĩ tới ảo thuật là những con người huyền bí, có khi khá rùng rợn, thoắt ẩn, thoắt hiện, phép thuật đầy mình, thì Mạc Can thường xuất hiện trên sân khấu với chiếc mũi đỏ và chiếc mũ chú hề. “Tôi yêu thích tuổi thơ – ông nói – diễn cho trẻ em là điều tôi thích nhất. Ảo thuật cũng có thể đem lại tiếng cười sảng khoái”.

Bốn năm liền ông biến mất khỏi TPHCM và người ta hỏi Mạc Can đi đâu? Ông đi thăm cô bạn gái lâu năm người Nhật như báo chí đăng tin hay sao? Mạc Can nói với tôi: “Bạn gái người Nhật của tôi không biết tiếng Việt, tôi đi thăm thì biết nói chuyện ra sao!”, mỉm cười, ông bảo: “Tôi sang Mỹ để biểu diễn cho trung tâm Vân Sơn. Tôi vẫn luôn yêu khán giả của mình và muốn phục vụ họ dù họ ở nơi đâu”.

Anh Thành, một ảo thuật gia và người cung cấp các phụ kiện ảo thuật nói: “Mạc Can là thế hệ nghệ sĩ ảo thuật tiền bối. Ông kết hợp cả các kỹ năng diễn xuất của diễn viên vào với ảo thuật khiến người xem mê mẩn. Ông sáng tạo ra ảo thuật hài, ngày nay các rạp xiếc vẫn diễn ảo thuật xen kẽ với hài, song ít ai có thể diễn ảo thuật kết hợp với hài hấp dẫn như Mạc Can”.

Viết văn mới được là mình

Trên giường bệnh, Mạc Can vui vẻ bảo tôi: “Sắp tới, nhà xuất bản sẽ in cuốn “Ma nhà hát” của tôi. Tôi cũng chẳng nhớ đây là tác phẩm thứ bao nhiêu của tôi, nhưng tôi thích cuốn sách này”. 

Cuốn sách gây tiếng vang của ông: “Tấm ván phóng dao” kể về cuộc đời làm ảo thuật và xiếc của chính ông. Trong đó, kể lại câu chuyện Mạc Can phóng dao vào tấm ván có cô em gái nhỏ đứng trên đó. Mỗi lần như thế, ông cảm thấy trái tim như nhỏ máu. Mạc Can bùi ngùi: “Em gái tôi vẫn còn sống, nhưng đã đi tu”. 
 

  “Có lẽ chỉ có khi đọc văn Mạc Can người ta mới không cười và cố hiểu xem ông lão Mạc Can định nói cái gì, nghĩ cái gì! Tôi tin là thế! Tôi rất dị ứng cái cảnh cứ nghĩ đến Mạc Can là người ta lại bật cười!”.
Mạc Can
 
 




Mạc Can trên giường bệnh. Ảnh: Trần Nguyên Anh


Mạc Can từng bảo tôi: “Cuộc đời tôi rất nghịch lý. Tôi muốn sống ẩn mình, không ai biết, nhưng lại đi làm cái nghề biểu diễn ai cũng biết. Cuộc đời tôi buồn nhiều hơn vui, nhưng xuất hiện ở đâu tôi cũng phải mang bộ mặt hài. Đôi khi, tôi thấy đời tôi không phải là đời tôi mà tôi sống một cuộc đời người khác, tôi đang diễn một vai diễn suốt đời tôi”.
Mạc Can tâm sự: “Tôi đóng vai hề cứ chọc cho mọi người cười, còn tôi thì đời lại hẩm hiu lắm, thậm chí có khi tôi gặp chuyện buồn, tôi buồn muốn khóc luôn trên sân khấu, nhưng tất cả mọi người, kể cả các đồng nghiệp, đều nghĩ tôi đang diễn rất thành công một cái buồn giả vờ, nên họ cùng nhau ồ lên cười sảng khoái. Tôi càng buồn vì không ai hiểu tôi, mọi người lại càng lăn ra cười. Tôi đi vào trong, bầu sô bảo: Hôm nay anh diễn hài rất thành công! Chúc mừng anh!”.

Khi ấy, những lúc cảm thấy không ai hiểu về mình, Mạc Can ngồi viết văn, ngẫm nghĩ về chính mình. “Những khi viết văn, tôi thấy tôi là tôi, tôi không còn đóng vai ai khác nữa – viết văn để tìm lại chính mình, để khóc để cười thỏa thích theo ý mình chứ không phải theo vai diễn”. Ông còn bảo thêm: “Có lẽ chỉ có khi đọc văn Mạc Can người ta mới không cười và cố hiểu xem ông lão Mạc Can định nói cái gì, nghĩ cái gì! Tôi tin là thế! Tôi rất dị ứng cái cảnh cứ nghĩ đến Mạc Can là người ta lại bật cười!”.

Ông nói với tôi về công việc viết văn khá “nghiêm trọng”, rất “lớn lao”, nhưng Mạc Can là Mạc Can. Ông ngồi trên giường bệnh và phùng má bảo: “Ai nói Mạc Can ốm đau, tai nạn, nguy kịch? Hãy nhìn đây!”.

Mạc Can cố ngồi dậy, cố múa ngay một đoạn võ sân khấu, lại thêm vào một tư thế quyền anh, dù một tay vẫn còn kim truyền máu. Ông bảo: “Hãy xem Mạc Can ốm hay khỏe? ai tin hay không thì tùy!”.
 

 Nghệ sỹ Mạc Can tên thật là Lê Trung Can, sinh năm 1945 ở Tiền Giang. Từ nhỏ, Mạc Can đã bước lên sân khấu, bám vào nghiệp diễn. Cuộc đời ông, chẳng người thân thích, không nhiều bạn bè, Mạc Can và nghiệp diễn cứ tựa vào nhau mà sống, từ phòng trà này, đến sân khấu khác, thậm chí ra cả nước ngoài để diễn. Cuộc sống của ông vẫn luôn đầy đủ những cung bậc cảm xúc, buồn nhiều, vui nhiều. Lúc rảnh rỗi, ông lại viết văn để được cảm nhận, trải nghiệm chính cuộc đời mình. Vì thế, ông trở thành nhà văn ở tuổi xế chiều. 

P.V
 


TRẦN NGUYÊN ANH

Nguồn: https://www.tienphong.vn/van-hoa/mac-can-toi-da-dien-mot-vai-khac-suot-doi-1461202.tpo

“Mai Vàng nhân ái” hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can, Kim Giác, Chấn Đạt trong dịch Covid -19

Chiều 16-4, Chương trình “Mai Vàng nhân ái” do Báo Người Lao Động và Ngân hàng Nam Á (NamA Bank) phối hợp tổ chức đã đến thăm 3 nghệ sĩ (NS) lão thành có hoàn cảnh khó khăn


Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á, đã đại diện Chương trình “Mai Vàng nhân ái” trao quà hỗ trợ 3 nghệ sĩ lão thành là nhà văn – NS Mạc Can, NS Kim Giác, NS Chấn Đạt (mỗi phần quà là 5 triệu đồng) nhằm hỗ trợ các NS vượt qua khó khăn trong dịch Covid-19. 

Trong con hẻm nhỏ gần chợ Tân Bình (quận Tân Bình, TP HCM), ngôi nhà nhỏ của NS Kim Giác – vợ của cố NSƯT Hoàng Giang (Đoàn cải lương Dạ Lý Hương) – là nơi lui tới của nhiều khán giả đã từng yêu mến tài năng của ông bà. Nhiều năm qua, bà bị bệnh tai biến nên đôi chân yếu không thể di chuyển. Nheo đôi mắt không còn nhìn thấy rõ mọi vật, bà từ tốn nói trong niềm xúc động: “Dịch bệnh này, mọi ngành nghề đều khó khăn. Những nghệ sĩ già, bệnh tật như chúng tôi khó khăn gấp bội. Được gặp nhau giữa mùa Covid – 19 này là quý lắm, cảm ơn Chương trình “Mai Vàng nhân ái”.

Mai Vàng nhân ái hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can, Kim Giác, Chấn Đạt trong dịch Covid -19 - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (bìa trái) và ông ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á – đại diện Chương trình “Mai Vàng nhân ái” tặng quà cho NS Kim Giác

NS Mạc Can cho biết ông thuê nhà trọ ở quận Bình Thạnh, nơi đó khá chật chội. Ban đầu qua điện thoại, ông hướng dẫn đại diện của Chương trình “Mai Vàng nhân ái” đến con hẻm nhỏ gần nhà ông để gặp gỡ. Tuy nhiên, khi nghe tin đoàn sẽ đến thăm gia đình NS Chấn Đạt ở đình Thái Hưng (quận 1, TP HCM), ông nói: “Để tôi chạy xe máy đến. Trong những ngày giãn cách xã hội, cần thiết lắm mới đi ra đường. Nhưng tôi muốn đến thăm các NS hát bội, tuồng cổ sinh sống ở đình Thái Hưng. Đây là chiếc nôi của sân khấu tuồng cổ Minh Tơ. Hạnh phúc quá khi nhận được món quà ý nghĩa. Xin cảm ơn Chương trình “Mai Vàng nhân ái” đã chia sẻ khó khăn với NS lão thành, neo đơn, bệnh tật”. 

Mai Vàng nhân ái hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can, Kim Giác, Chấn Đạt trong dịch Covid -19 - Ảnh 2.
Mai Vàng nhân ái hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can, Kim Giác, Chấn Đạt trong dịch Covid -19 - Ảnh 3.

Nhà văn – NS Mạc Can bày tỏ lòng cảm ơn với những chia sẻ của “Mai Vàng nhân ái”

Theo NS Mạc Can, những ngày giãn cách xã hội, ông tập trung thời gian sáng tác cho xong một vài truyện ngắn, kịch bản phim mà ông đã hứa sẽ hoàn tất. “Thấy còn “mắc nợ” các đoàn phim, nhà xuất bản nên cứ áy náy, vì cái chân cứ thích đi chơi nên đi hoài. Có dịp này tôi “trả nợ” cũng rất mừng” – nhà văn – NS Mạc Can tâm sự.

Nói về đại dịch Covid-19, NS Mạc Can nhận xét: “Con virus vô hình bé xíu nhưng quá sức hung hăng đã làm thay đổi cuộc sống cả thế giới. Tôi tin chắc nó sẽ là nhân vật chính được lên sân khấu, phim ảnh và đi vào thơ, văn học để con cháu đời sau biết về một giai đoạn ông cha oằn mình chống “giặc dịch”.

Tại quầy bán nước giải khát gần đình Thái Hưng là tư gia tạm bợ của vợ chồng NS Chấn Đạt. Hơn một tuần qua, NS Chấn Đạt nhập viện cấp cứu ở BV Nguyễn Trãi. Bà Tư, vợ NS Chấn Đạt, xúc động nói: “Ông nhà tôi yêu nghề lắm, chuyên đóng kép độc, hễ có vai diễn dù ở xa đến đâu ông cũng chạy xe đến điểm quay, có khi chỉ một phân đoạn nhưng chờ đến tận khuya mới bấm máy. Bây giờ bệnh nặng rồi, nằm trên giường bệnh mà cứ nhắc đến chuyện khi nào bác sĩ cho về, để qua mùa dịch bệnh, có show thì đi làm”. 

Mai Vàng nhân ái hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can, Kim Giác, Chấn Đạt trong dịch Covid -19 - Ảnh 4.

Đại diện chương trình “Mai Vàng nhân ái” trao quà cho gia đình NS Chấn Đạt

Mai Vàng nhân ái hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can, Kim Giác, Chấn Đạt trong dịch Covid -19 - Ảnh 5.

NS Chấn Đạt đã hồi phục nhưng vẫn được các bác sĩ chuyên khoa BV Nguyễn Trãi theo dõi sức khỏe

Diễn viên Chấn Cường, con trai của nghệ sĩ Chấn Đạt, cho biết sức khỏe của ông đã tiến triển tốt nhưng vẫn phải theo dõi thêm. 

“Tôi là diễn viên tự do, có cộng tác với đoàn 2 nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nhưng mùa giãn cách xã hội, mọi hoạt động biểu diễn đều tạm ngưng. Khi ba tôi bệnh nặng, cấp cứu, qua Báo Người Lao Động thông tin, nhiều nghệ sĩ, bạn đọc đã giúp đỡ. Nay nhận được thêm món quà ý nghĩa của Chương trình “Mai Vàng nhân ái”, gia đình tôi rất biết ơn” – nam diễn viên nổi tiếng trong phim “Cậu bé thông minh” chia sẻ.

Để cùng TP HCM và cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, Báo Người Lao Động phát động chương trình “Cùng cộng đồng chung tay phòng chống dịch Covid-19”. Bên cạnh đó, Chương trình “Mai Vàng nhân ái” cũng làm cầu nối, kêu gọi sự đồng hành của NamA Bank để hỗ trợ cho các nghệ sĩ bệnh tật, đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid-19. 

Ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á, xúc động bày tỏ sự ngưỡng mộ các nghệ sĩ lão thành bởi dù tuổi tác đã cao nhưng họ luôn thể hiện tình yêu nghệ thuật trong tim một cách mãnh liệt. Họ muốn được tiếp tục cống hiến nhưng tuổi già, sức yếu chỉ có thể làm điểm tựa tinh thần cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

NGUỒN: https://nld.com.vn/van-nghe/mai-vang-nhan-ai-ho-tro-nghe-si-mac-can-kim-giac-chan-dat-trong-dich-covid-19-20200416063301993.htm